“Được rồi, sau này tiếp tục kiên trì một tháng theo cách ta dạy ngươi, sẽ tự khỏi hẳn.” Dương Bách Xuyên khám xong cho một tên yêu quái, sau đó dặn dò hắn ta cách điều trị.
“Cảm ơn thần y, cảm ơn thần y.” Một tiểu yêu nói cảm ơn, sau đó chông nhỏ vươn móng vuốt, ý nói trả tiền khám.
Tiểu yêu vội vàng thanh toán tiền khám cho chồn nhỏ.
"Phù…”
Dương Bách Xuyên tiễn tiểu yêu đi, bảo Thú Ngũ Hành gọi người tiếp theo vào.
Thú Ngũ Hành nói: “Chủ nhân, hay ngài nghỉ ngơi một chút?”
Dương Bách Xuyên xua tay nói: “Không cần, hôm nay có nhiều tiểu yêu đến khám bệnh, khám xong hết rồi nghỉ ngơi.”
“Dương đại ca, Dương đại ca…”
Trong lúc Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với Thú Ngũ Hành, Hùng Bất Nhị to giọng kêu gào.
“Hùng Bất Nhị, ngươi có thể nói nhỏ chút hay không, không thấy chủ nhân đang mệt hay sao?”
Dương Bách Xuyên còn chưa lên tiếng, Thú Ngũ Hành đã lên tiếng trước, hơn nửa năm nay, Hùng Bất Nhị thường xuyên ra vào Yêu Y quán, hơn nữa rất kính trọng Dương Bách Xuyên, nên Thú Ngũ Hành mới dám nói vậy với hắn ta.
Hùng Bất Nhị cũng không giận, bởi vì hắn ta biết rõ tính cách của Thú Ngũ Hành.
“Tiểu Ngũ, câm miệng.” Dương Bách Xuyên mắng một câu, sau đó nhìn về phía Hùng Bất Nhị, nói: “Bất Nhị, sao vậy?”
Hơn nửa năm nay, Hùng Bất Nhị đều kiên trì quét rác ngoài cửa, chưa từng gián đoạn, điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856050/chuong-3190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.