Hùng Bất Nhị không hề để ý nói: “Cứ việc làm, chỉ cần tiểu yêu ngươi có thể chữa khỏi cánh tay của bổn đại vương, tất cả đều dễ nói, cần làm thế nào bổn đại vương đều phối hợp với ngươi. Nếu như không chữa khỏi, bổn đại vương cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.”
Dương Bách Xuyên cười, không để ý, đặt tay lên cánh tay của Hùng Bất Nhị, truyền một luồng chân khí thuận theo cánh tay trái của Hùng Bất Nhị thẳng đến chỗ vết thương màu đen.
Lúc chân khí của hắn tụ tập đến chỗ vết thương, chân khí của hắn vậy mà giống như bị hút vào một xoáy nước biến mất tăm, hoặc nói là chân khí trực tiếp bị vết thương của Hùng Bất Nhị cắn nuốt rồi.
Ngay lập tức sắc mặt Dương Bách Xuyên cũng thay đổi, cuối cùng hắn đã biết tại sao vết thương của Hùng Bất Nhị không khỏi được.
Bởi vì độc của ong độc ở chỗ vết thương của hắn ta không thua kém gì độc Ách Nan Tiên Thiên của Lục Yên Chi, chẳng trách không khỏi được. Độc bá đạo cỡ này mang theo sức mạnh biến dị chí âm, không ngừng hấp thụ máu và yêu lực trong người Hùng Bất Nhị, hơn nữa tốc độ cắn nuốt hấp thụ vô cùng nhanh.
Nếu không phải nhục thể của Hùng Bất Nhị dũng mãnh, yêu lực trong người hùng hậu, cộng thêm cả cánh tay đã bị một sức mạnh mạnh mẽ phong ấn lại thì đừng nói mười năm, một tháng Hùng Bất Nhị cũng đã ngỏm rồi.
Hơn nữa theo Dương Bách Xuyên thấy, hơn nữa giờ phút nào Hùng Bất Nhị cũng vận chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856060/chuong-3183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.