Đối mặt với lòng nghi ngờ cao độ của Xuyên Sơn Giáp, nét mặt Dương Bách Xuyên không chút dao động: "Xuyên Sơn đại vương liệu sự như thần, đúng là tên của ta có liên quan đến Nhân tộc."
Dương Bách Xuyên nói đến đây, Thanh Ngưu căng thẳng ngẩng phắt đầu, rất sợ chủ nhân thừa nhận mình là Nhân tộc, e là đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn.
Hai mắt Xuyên Sơn Giáp lóe lên tia sáng, khí tức lơ đãng khóa chặt lấy Thanh Ngưu và Dương Bách Xuyên. Hắn híp mắt nói: "Ồ... xin rửa tai lắng nghe. Dương đại vương đừng nói ngươi là Nhân tộc nhé! Trước đây ở thành Vạn Yêu có rất nhiều Nhân tộc giả mạo Yêu tộc, kết cục đều rất thảm..."
"Ha ha ha..." Dương Bách Xuyên bỗng cười to, sau đó nói: "Xuyên Sơn đại vương nói gì vậy? Ngươi nhìn ta giống Nhân tộc sao?"
Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, đầu của hắn biến thành đầu dê đen, toàn thân cũng phát ra yêu khí, khí tức bùng nổ, hoàn toàn là yêu khí thuần túy.
"Xuyên Sơn đại vương thấy ta giống Nhân tộc sao?" Nói xong Dương Bách Xuyên liền thu lại khí tức toàn thân, khôi phục hình người. Hắn biết Xuyên Sơn Giáp muốn nhìn thấy bản thể của mình thì mới yên tâm, vậy thì cho xem thôi, dù sao hắn cũng có lòng tin với thuật Thiên Biến Vạn Hóa của Bách Biến Chí Tôn, cũng có lòng tin với Nguyên Khí Quyết của sư phụ, huống chi còn có đá Huyễn Yêu thay đổi khí tức.
"Ha ha, tộc Linh Dương quả nhiên phi phàm." Xuyên Sơn Giáp cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856077/chuong-3171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.