Hắn biết nếu mình không sáng lập nên một thế lực có thể đối phó với thánh địa thì Tu Chân Giới sẽ không có chỗ cho hắn dung thân.
Đương nhiên vẫn có Trường Sinh Điện, nhưng Trường Sinh Điện là do đại sư huynh sáng lập. Cùng là đệ tử của sư phụ, hắn không muốn là kẻ yếu nhất, không muốn dựa vào sự che chở của đại sư huynh.
Hắn phải dựa vào chính mình.
Vả lại, hắn biết rõ sống ở Tu Chân Giới thì bản thân mạnh mẽ mới là đạo sinh tồn chân chính.
Lùi một bước mà nói, cho dù Trường Sinh Điện có thể che chở cho hắn thì sao chứ?
Lẽ nào hắn lại liên lụy tới cả Trường Sinh Điện?
Phải biết rằng hắn đã đắc tội năm thánh địa lớn, Trường Sinh Điện chỉ có một mình, có thể chống lại cả năm thánh địa lớn sao?
Tất nhiên là không thể.
Hơn nữa, tên họ Dương nào đó không nói ra nhưng kỳ thật hắn là một người kiêu ngạo, không muốn dựa vào sự che chở của sư huynh, cũng không muốn liên lụy tới Trường Sinh Điện.
...
Dương Bách Xuyên chắp tay thi lễ với Từ Hữu Đạo tỏ ý cảm ơn, sau đó cả nhóm cấp tốc rời đi, tới thẳng dãy núi Vạn Yêu.
Từ Hữu Đạo giữ chân Võ Văn Trạch. Thấy Dương Bách Xuyên đã rời đi, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong tình huống này ông không gọi Dương Bách Xuyên là sư đệ, không nhận nhau một là vì không tiện, hai là vì ngượng ngùng, dù sao Dương Bách Xuyên cũng là một thanh niên trẻ.
Từ Hữu Đạo là trưởng lão của Trường Sinh Điện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856137/chuong-3130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.