Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Ngưu: “Nói rõ hơn đi, bảo khố của nhà các ngươi là gì?”
Thanh Ngưu ngây người, trông thấy ánh mắt như phát ra tia sáng của Dương Bách Xuyên, liền biết chủ nhân nhà mình có hứng thú với bảo khố, vừa vặn đúng với ý lão mong muốn.
Thanh Ngưu lập tức đáp: “Chủ nhân, chuyện là như thế này, bảo khố của thành Vạn Yêu do trưởng lão trong tộc và cha ta hao tổn nghìn năm để xây dựng, trận pháp phức tạp,cơ quan bổ trợ cho nhau, đây là nguồn tài nguyên để tộc ta phát triển, không có chìa khóa, tứ đại yêu tôn sẽ không mở được, chìa khóa đang ở trên người ta/
Tứ đại yêu tôn cũng biết tới bảo khố của thành Vạn Yêu, nhưng bọn họ không mở được, vậy nên mới giam cầm tộc nhân, phụ vương ta và một số đại yêu, tra tấn mỗi ngày để hỏi cách mở bảo khố, nhưng trước khi chết, cha đã giao lại chìa khóa cho ta.
Để dẫn dụ ta ra ngoài, bọn họ không giết tộc nhân và cha ta, tứ đại yêu tôn vẫn luôn tìm ta, đáng tiếc ta lại trốn trong thành cổ Thiên Yêu Hành Cung, sau ba nghìn năm cũng chưa từng lộ mặt.
Nếu không có ta thì bọn họ đừng nghĩ tới việc tìm bảo khố, chủ biết thành Vạn Yêu có bảo khố, cho dù bọn họ biết được địa điểm nhưng nếu không có chìa khóa trên người ta thì đừng mơ mở được bảo khố, lấy đi tích lũy mấy vạn năm của thành Vạn Yêu ta.
Xin chỉ nhân nghĩ cách giải cứu tộc nhân, cha ta và những thuộc hạ đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856155/chuong-3117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.