Lục Yên Chi ôm con chồn đi tới: "Dương đại ca, trước đây ta từng thấy một số ghi chép về sự phát triển của thần thú, biết được quá trình thần thú muốn trưởng thành thì cần có lượng lớn thiên tài địa bảo. Bây giờ xem ra ghi chép rất chuẩn. Từ tốc độ ăn của nghé con có thể thấy còn thiếu rất nhiều thiên tài địa bảo.
Mà tương lai nó sẽ càng ngày càng ăn nhiều, huynh phải nghĩ cách luyện đan mới được, nếu không có nhiều linh dược và linh quả đến mấy cũng không đủ cho nghé con ăn."
Dương Bách Xuyên gật đầu đáp: "Chúng ta cùng nghĩ cách nhé! Mấu chốt là hiện tại ta không có nhiều linh dược. Xem ra tiếp theo chúng ta phải tìm thật nhiều linh dược, ta phải luyện đan cho nghé con kẻo nó lại ầm ĩ. Nghé con là thần thú, đáng để chúng ta dốc hết vốn liếng."
"Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu?" Lục Yên Chi hỏi.
"Chúng ta đã giết đệ tử của năm thánh địa lớn, tất nhiên bọn họ sẽ không tha cho ta. Chúng ta không thể tới những nơi mọi người thường tới, chỉ có thể vào sâu trong Thái Hoang. Mặc dù sâu trong Thái Hoang hơi nguy hiểm, nhưng có nhiều thiên tài địa bảo có thể thu hoạch hơn, còn có thể né tránh người của năm thánh địa lớn. Nàng thấy sao?"
"Ta nghe theo Dương đại ca, huynh nói đi đâu thì ta theo đến đó."
"Được, vậy chúng ta tiếp tục xuất phát. Dù sao cũng là rèn luyện, trước tiên chúng ta vào sâu trong Thái Hoang vậy." Dứt lời Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu hỏi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856157/chuong-3115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.