Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, cảm giác ưu việt mà vừa rồi Thiên Ưng Kim Sí mang đến không còn sót lại chút gì.
Hắn cho rằng mình đã nhanh lắm rồi, còn phải chờ nghé con, nhưng nào ngờ người ta chẳng cần mình chờ, trực tiếp xuyên qua không gian, hơn nữa trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ và bản lĩnh cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần.
Hắn dùng tốc độ của thần thông Thiên Ưng Kim Sí có thể bay ra ngàn mét chỉ trong nháy mắt. Còn nghé con trực tiếp sử dụng thần thông thiên phú xuyên qua không gian. Nếu so sánh, Dương Bách Xuyên cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và nghé con giống như ăn mày và hoàng đế vậy.
"Ngươi... quá đỉnh!" Tên họ Dương nào đó lắp bắp cảm thán.
"Ọ..." Toàn thân nghé con chui ra từ trong không khí ra, nhỏ giọng đáp lại Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên biết mình đã gặp được bảo vật rồi. Hiện tại nghé con chỉ là con non mới phá kén, hắn không tài nào tưởng tượng nổi tương lai nghé con lớn lên sẽ có năng lực cỡ nào.
Có lẽ năng lực không gian mà nghé con vừa mới thể hiện ra chỉ là một trong những thần thông bẩm sinh của nghé con mà thôi. Rốt cuộc nó còn có bao nhiêu thần thông thiên phú, Dương Bách Xuyên rất mong chờ.
Đối với thiên phú tốc độ dựa vào năng lực không gian của nghé con, không hiểu sao Dương Bách Xuyên lại sinh tính háo thắng.
Hắn nhìn nghé con và nói: “Nghé con, chúng ta thi tốc độ đi, ta không tin mình thua..."
"Ọ..." Nghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856169/chuong-3107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.