Hơn nữa lúc này, nội tâm hắn bị Tâm Ma dẫn động, trong lúc vô ý đã phóng đại dã tâm lên nhiều lần, nhìn Hiên Viên Linh Hề, trong đầu Dương Bách Xuyên chỉ còn lại một suy nghĩ: Chiếm được nàng.
Hiên Viên Linh Hề bị ánh mắt của Dương mỗ nhìn chằm chằm hồi lâu, tức giận lẩm bẩm: “Nam nhân trên đời đều rặt một cái đức hạnh.”
Nàng không trách ánh nhìn đầy lửa nóng của Dương Bách Xuyên, bởi vì mỗi khi nàng lộ dung nhan, ánh mắt mấy nam nhân xung quanh đều y hệt Dương Bách Xuyên.
Cũng bởi vì gương mặt này mang lại cho nàng quá nhiều rắc rối nên nàng thường xuyên đeo một lớp mặt nạ xấu xí bằng da che đi, hôm nay nếu không phải bị Hồ yêu cào rách thì nàng sẽ không xé xuống rồi.
Hiên Viên Linh Hề hừ một tiếng đánh thức Dương Bách Xuyên, lạnh lùng hỏi: “Xem đủ chưa?”
“Chưa đủ…” Dương Bách Xuyên đáp lại theo bản năng, ngay sau đó mới phản ứng lại: “A… Không, không phải…”
“Được rồi, đừng giải thích, nam nhân các ngươi đều chung một đức hạnh, đi giúp đỡ mọi người đi.” Hiên Viên Linh Hề trừng Dương Bách Xuyên.
Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên, một tiếng thét dài vang vọng khắp đại điện.
“Piiiiiii…”
Chủ nhân tiếng thét là Hồ yêu màu tím cầm đầu kia, sau đó tám Hồ yêu còn lại đều chạy sang bên kia.
Chỉ trong nháy mắt, tám Hồ yêu đều hóa thành tia sáng chui vào có thể Hồ yêu màu tím, ngay sau đó toàn bộ đại điện bùng nổ yêu khí ngút trời.
Dương Bách Xuyên và Hiên Viên Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856184/chuong-3097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.