Còn Mai Hoa tiên tử, Dương Bách Xuyên nheo mắt, trong lòng nghĩ muốn nhân cơ hội giết chết Mai Hoa tiên tử, dù sao đã là tử địch, không có khả năng hòa giải.
Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên đi đến giữa sân.
Hắn định giải quyết Mai Hoa tiên tử trước, nhưng nghĩ lại vẫn nên nghĩ cách đánh thức Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề, hắn biết rất rõ sự đáng sợ của ảo cảnh này.
Chậm trễ sợ không cứu được.
“Cục đá, ngươi đi kêu gọi đệ tử của Trường Sinh Điện và hoàng triều Hiên Viên… Đúng rồi, sao ngươi không bị gì?” Dương Bách Xuyên nói.
“Ta là kỳ thạch thiên địa, ảo cảnh không ảnh hưởng quá lớn đến ta, hơn nữa lúc nãy cảm thấy không ổn nên đã hóa thành bản thể, ta còn là sinh linh ở đây, nên không bị uy hiếp đến…” Đả Tiên Thạch nói.
Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng đúng, không hỏi nhiều, chỉ cần cục đá không sao là được, còn có thể giúp đỡ.
Hai chủ tớ tách ra, từng người đi về phía mục tiêu.
Đại điện rất lớn, mọi người tản ra các góc đại điện.
Dương Bách Xuyên đi ngang qua một đệ tử của thánh địa Đao Trủng, thấy được thất khiếu của tên này đang chảy máu, không còn sức sống, hiển nhiên đã bị giết chết trong ảo cảnh.
Xoay người quan sát, lại thấy được từng người đều có biến hóa khác nhau, có người đã chết, có người đang run rẩy, có người đang bốc khói, giống như đang bị đốt cháy…
Nhìn thấy vậy, Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh, không cần nghĩ cũng biết
Chuyện gì đang xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856225/chuong-3070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.