Ảo cảnh…
Dương Bách Xuyên nghĩ tới từ này đầu tiên.
Đúng lúc này một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên: “Ha ha ha… Cửu muội, sao ngươi không nói thẳng cho hắn ta biết, thật ra nếu không thể làm tượng đá của nương nương sống lại, không có thuật khởi tử hồi sinh, thì có thể thông qua việc hiến tế tinh huyết để giúp ngài ấy sống lại chứ?”
“Đúng vậy cửu muội, tỷ muội bọn ta chờ mãi mới được một tên tế phẩm, cũng không thể thả chạy được…”
“Hì hì, còn là một tên khá là đẹp trai nữa, đúng là đáng tiếc…”
“Tóc trắng phiêu dật là kiểu mà ta thích…”
“Ha ha… Tiếc cho tiểu soái ca…”
“Câm miệng hết cho ta…” Một giọng nói trong vắt vang lên.
“Đại tỷ…”
“Đại tỷ…”
Chủ nhân của mấy giọng nói trêu chọc Dương Bách Xuyên lúc trước lập tức trở nên ngoan ngoãn, cung kính gọi một tiếng đại tỷ.
Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy rừng hoa đào tự động rẽ sang hai bên, tám nữ tử có dung mạo không thua kém gì Cửu Nhi chợt xuất hiện.
Hơn nữa chín người bọn họ đều mặc quần áo có màu khác nhau, rất rễ phân biệt.
Nữ tử dẫn đầu mặc áo màu tím, mặt không có biểu cảm gì cả, chậm rãi đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên, đứng trước tượng đá bạch ngọc.
Giờ phút này toàn thân Dương Bách Xuyên lại chấn động, hắn biết mình xong rồi.
Cũng đã đoán được thân phận của chín nữ tử này.
Đương nhiên chuyện này không quá quan trọng đối với Dương Bách Xuyên, quan trọng là Dương Bách Xuyên đã nghe thấy hai chữ hiến tế.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856236/chuong-3063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.