Mộ Trường Phong giận dữ xông tới, nhưng vẫn chậm hơn Lưu Dật Trần. Bởi vì ai mà ngờ được có kẻ nhảy ra cướp đồ.
Thấy Mộ Trường Phong xông đến, Lưu Dật Trần cười gằn. Đương nhiên hắn ta biết Mộ Trường Phong không kịp ngăn cản mình.
Lưu Dật Trần vung tay cuốn lấy sáu đóa hoa yêu, cố ý để lại hai đóa cho hai đệ tử của Thông Tiên Cung.
Mộ Trường Phong không kịp ngăn cản Lưu Dật Trần và hai đệ tử Thông Tiên Cung.
Sau khi cướp đồ thành công, Lưu Dật Trần và hai đệ tử Thông Tiên Cung bay vèo trở lại tập hợp cùng Mai Hoa tiên tử.
Sắc mặt của đám người Mộ Trường Phong lập tức xanh mét.
Nhưng đúng lúc này, từng tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất và bầu trời không ngừng rung chuyển.
Mọi người phát hiện thì ra cây Cổ Đằng đã phong hóa, biến mất như thể đã hoàn toàn trở thành cát bụi.
Tất cả đang đứng trên một mảnh đất bằng phẳng rộng mấy dặm, cây Cổ Đằng khổng lồ đã biến mất không còn tăm hơi.
Tiếp đó, một giọng nói u ám vang vọng khắp không gian.
"Đã lấy đồ của ta mà còn muốn chạy ư?"
Giọng nói này rất bình tĩnh nhưng lại vang vọng toàn trường, đúng là Dương Bách Xuyên.
Lưu Dật Trần nghe xong thì run bần bật, hắn ta biết lời này của Dương Bách Xuyên đang nhắm vào mình.
Lưu Dật Trần rất ngạc nhiên trước biến hóa long trời lở đất, cây Cổ Đằng biến mất, bốn phía biến thành bình địa, giọng nói hờ hững của Dương Bách Xuyên vang vọng bên tai, há có thể không khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856260/chuong-3039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.