Dương Bách Xuyên thấy thế cục trước mắt cũng coi như là một kết quả tốt, vì ít nhất Mai Hoa tiên tử sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Sau đó nhóm người Mai Hoa tiên tử đi đến một nhánh cây leo trên cây Cổ Đằng.
Lại nói về cây Cổ Đằng, đó là một gốc cây cực kỳ đồ sộ, cao thì không cần bàn cãi vì những dây leo của nó quấn quanh những cây cổ thụ khác, chạy thẳng lên chân tận trời xanh.
Dương Bách Xuyên cảm giác diện tích lan tràn chiếm cứ của những nhánh dây leo này hẳn là phải kéo dài cả vài dặm.
Cho nên giờ phút này đám người Mai Hoa tiên tử quả thật đang đứng trên một nhánh cây Cổ Đằng.
Còn đám người Minh Du Nhiên thì ở cách đó không xa.
Dương Bách Xuyên và Mộ Trường Phong vừa vặn ở chính diện, ba bên tạo thành một hình chữ thập.
Theo như lời Mộ Trường Phong nói, bộ rễ của cây Cổ Đằng này chính là truyền tống trận thông đến hành cung tiếp theo.
Toàn bộ truyền tống trận được cây Cổ Đằng bao vây nằm ở bên trong.
Mục đích của nhóm người Mai Hoa tiên tử rất rõ ràng, bọn họ nhắm thẳng tới truyền tống trận mà đi.
"Sư tổ, chúng ta cũng đi thôi." Mộ Trường Phong nhìn thoáng qua nơi Mai Hoa tiên tử biến mất rồi nói với Dương Bách Xuyên, cũng may đối phương không có ý động thủ, điều này làm cho lòng y thở phào nhẹ nhõm, thực ra Mộ Trường Phong rất sợ chuyện phải trở mặt với Mai Hoa tiên tử.
Dù sao Mai Hoa tiên tử cũng là người đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856269/chuong-3030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.