Hơn nữa, Mai Hoa tiên tử đến linh trì đầu tiên là bởi vì nàng ta có bí pháp có thể đến linh trì bằng tốc độ nhanh nhất, bớt được rất nhiều đường vòng, không lãng phí quá nhiều thời gian trong sơn động chẳng khác gì mê cung.
Thế nhưng nàng ta phát hiện Dương Bách Xuyên cũng đến đây cùng lúc, chuyện này không đơn giản.
Thật ra Mai Hoa tiên tử không biết rằng thứ nhất là do Dương Bách Xuyên may mắn, thứ hai là nhờ công lao của con chồn, cho nên hắn cũng bớt được rất nhiều đường vòng, đi thẳng đến linh trì.
Hiện tại Mai Hoa tiên tử đã nhìn Dương Bách Xuyên bằng cặp mắt khác, trong lòng càng thêm quyết tâm kết giao với Dương Bách Xuyên, nghĩ cách làm cho hắn trở thành đạo lữ của mình. Đến khi ra khỏi Thái Hoang, nàng ta sẽ đưa Dương Bách Xuyên đến Thông Tiên Cung khảo nghiệm, như vậy thì nàng ta có thể thực hiện ước mơ của mình, hay nói chính xác hơn là dã tâm.
Nghĩ đến đây, Mai Hoa tiên tử nở nụ cười với Dương Bách Xuyên, yểu điệu đi về phía hắn.
Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trước đó Mai Hoa tiên tử từng giúp mình. Khi đám người Trình Vĩ Khang và Mộc Ngưng Hiên gây chuyện với mình, nàng ta đã nói giúp. Hắn nhớ ân tình này, cho nên cũng đi tới, ít nhất cũng phải tỏ lòng cảm ơn mới được.
"Bái kiến Mai Hoa tiên tử..."
"Chào Dương đạo hữu..."
Hai người gần như đồng thời lên tiếng.
Sau đó cả hai đều sửng sốt, rồi bật cười.
Đối với Mai Hoa tiên tử mà nói, Dương Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856291/chuong-3008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.