“Đúng vậy, không lấy được mệnh bài thân phận Trường Sinh Điện ra thì không thể tính là người của Trường Sinh Điện, không thể đi cùng chúng ta.” Thẩm Bạch cũng nói.
Mỗi một thế lực đều có mệnh bài thân phận, từ lúc vào tông môn đã có mệnh bài thân phận, là tượng trưng cho thân phận.
Mặc dù đám người Trình Vĩ Khang không biết sao Dương Bách Xuyên lại trở thành sư tổ của Trường Sinh Điện, nhưng bọn họ đều biết là vừa nãy mới quen biết Mộ Trường Phong, cũng tức là Dương Bách Xuyên căn bản sẽ không có mệnh bài của Trường Sinh Điện.
Mộ Trường Phong cả giận nói: “Không lẽ Trường Sinh Điện còn nhận sư tổ lung tung chắc?” Quả thật không có mệnh bài.
“Cái đó bọn ta không quản.” Trình Vĩ Khang bày ra dáng vẻ ngươi không lấy mệnh bài ra thì đừng hòng đi theo chiếm lợi của bọn ta.
Dương Bách Xuyên lại cười ha ha, nói: “Cảm ơn ý tốt của Mai Hoa tiên tử, Dương Bách Xuyên ta cũng ngại đi cùng với mấy kẻ tiểu nhân, còn xin lỗi Mộc Ngưng Hiên à, hắn đừng nằm mơ nữa. Mộc Ngưng Hiên này là làm khó ta, không phải ta muốn khiêu chiến quyền uy của tiên tử, điều này các ngươi đều nhìn thấy, thằng cháu này năm lần bảy lượt chống đối ta, ta không nhịn được thôi.”
“Hơn nữa từ đầu tới cuối ta đều không đi cùng với người của thánh địa các ngươi, nếu nói ra thì là ta vào Thiên Yêu Hành Cung trước, ta cũng không chiếm lợi của các ngươi. Con đường tiếp theo, ta tự đi, không cần để những kẻ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856328/chuong-2972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.