Cứ như nếu bọn họ dám nói một chữ “không” thì nàng ta sẽ ra tay giải quyết luôn vậy.
Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên phải âm thầm líu lưỡi, nói thầm trong lòng: “Quả đúng là phong cách “nương tử đanh thép” mà.”
“Bọn ta… đồng ý với Mai Hoa tiên tử.” Trình Vĩ Khang do dự một chút, cuối cùng vẫn nói lời đồng ý. Hắn ta không dám nói không, hơn nữa Trình Vĩ Khang không có sức chống cự khi đứng ở trước mặt Mai Hoa tiên tử.
Thậm chí ngay cả Mộc Ngưng Hiên còn cực kỳ kiêu ngạo ban nãy, lúc này cũng nở một nụ cười nịnh nọt ton hót, hiên ngang lẫm liệt nói: “Những lời Mai Hoa tiên tử nói rất đúng, giờ vượt qua hành cung Thất Tinh Thiên Yêu mới là chính sự, chúng ta không thể để mấy lần thám hiểm trước đó trở nên uổng phí, càng không thể để các tiền bối và các đồng môn đã ngã xuống hy sinh vô ích, nhất định phải vượt qua bảy hành cung, tìm được bảo tàng của chủ nhân Thiên Yêu.”
Dương Bách Xuyên nghe Mộc Ngưng Hiên nói chuyện, đúng là được mở mang tầm mắt, hắn biết da mặt của mình cũng khá là dày, nhưng so với Mộc Ngưng Hiên thì vẫn kém xa. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng đã nhìn thấy rõ được, hầu hết ánh mắt của các nam tu sĩ ở đây khi nhìn Mai Hoa tiên tử đều là lửa nóng, có lẽ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Mộc Ngưng Hiên thay đổi sắc mặt.
“Các ngươi thì sao, Mộ đạo hữu?”
Lúc này Mai Hoa tiên tử xoay người hỏi Mộ Trường Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856331/chuong-2970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.