Đây là một lần tôi luyện, cũng là một khảo nghiệm.
Ý tứ cuối cùng của sư phụ vẫn là dựa vào bản thân là đáng tin cậy nhất.
Cho dù là đệ tử của Trường Sinh điện nhận nhau với hắn, hắn cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào bọn họ, dựa được nhất thời, không thể dựa được cả đời, chẳng lẽ sau khi rời khỏi đây hắn sẽ luôn núp sau lưng đệ tử Trường Sinh Điện sao?
Đây không phải phong cách của Dương Bách Xuyên.
Hơn nữa, một khi đã nhận nhau với đệ tử Trường Sinh Điện, minh như vậy mà là Tổ sư thúc, cho nên không thể để cho tiểu bối chê cười đúng không?
Dương Bách Xuyên đang nói chuyện trong đầu với sư phụ, đầu óc lơ đãng, Khương Thế Long nhìn thấy Dương Bách Xuyên không hề nhúc nhích, sắc mặt không chút biểu cảm, còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi, liền lập tức nói: "Dương huynh đệ, Dương huynh đệ."
Dương Bách Xuyên phục hồi tinh thần lại: "À... ồ, giữa ta và Trường Sinh Điện không có gì cả..."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên từng bóng người từ phía dưới đi lên, đi tới sào huyệt Thiên Ưng.
"Dương Bách Xuyên, chịu chết đi."
Trình Vĩ Khang đi tới, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hắn ta lập tức lao về phía Dương Bách Xuyên, giờ đây có sự hỗ trợ của Mộc Ngưng Hiên từ Thiên Kiếm Sơn và Lưu Dịch Thần từ Bách Luyện sơn trang, trong lòng hắn ta tràn đầy tự tin, lần này chẳng khác nào tứ đại thánh địa cùng nhau đối phó Dương Bách Xuyên.
Trong tay Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng xanh, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856359/chuong-2961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.