Làm thế nào để đi lên đúng là một vấn đề nan giải.
Suy đi nghĩ lại thì đúng là không còn cách nào khác, chỉ có thể tay không leo lên.
“Nếu đã không còn cách nào khác thì trèo thôi, các ngươi đi gần ta một chút, lỡ như có biến cố gì thì ta sẽ thu các ngươi vào không gian bình Càn Khôn.” Dương Bách Xuyên dặn dò Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành Thú mấy câu.
Vốn dĩ hắn có thể trực tiếp thu tất cả mọi người vào bình Càn Khôn, nhưng ngẫm lại, con đường tu luyện không phải là nuôi hoa trong nhà kính mà là rèn luyện trong lửa.
Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Chồn nhỏ, thậm chí là đá Đả Tiên đều là sinh linh tu luyện, chỉ cần là sinh linh tu luyện thì cuối cùng chỉ có một con đường mà người ta tìm kiếm và bước đi đó là Chứng Đạo.
Không trải qua rèn luyện máu, lửa thì sao có thể trưởng thành?
Chứ nói chi đến chứng đạo?
Cho nên Dương Bách Xuyên bỏ qua việc bảo vệ đám người Lục Yên Chi, tóm lại là bọn họ phải tự bước đi trên con đường tu đạo của mình, mỗi một sinh linh trên thế giới muốn đạo đều có con đường độc nhất vô nhị mà mình phải đi.
Nếu hắn bảo vệ bọn họ thì ngược lại là hại bọn họ.
Vốn dĩ con đường tu chân đã rất tàn khốc, có thể bảo vệ nhất thời chứ không bảo vệ được cả đời.
Thay vì như vậy, cứ để bọn họ tự xông pha.
Trước kia, lão già thường có một câu cửa miệng, ông nói: “Con đường tu đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856378/chuong-2948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.