“Ngự thú hợp nhất? Đó là gì?” Dương Bách Xuyên biết sư phụ đang nói đến Lãnh Tiêu Dật, nhưng hắn lại không hiểu ngự thú hợp nhất mà sư phụ nói là gì.
Nhưng hắn biết Lãnh Tiêu Dật nửa người nửa yêu lúc này chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
“Ngự thú hợp nhất là một loại phương pháp tu đạo, tu sĩ dùng bí pháp dung hợp yêu thú và thân thể của mình, cuối cùng đạt được thiên phú của yêu thú, loại dùng hợp thần hồn và thân thể này cực kỳ khó khăn.
thuật tu luyện này đã biến mất từ rất lâu về trước, không ngờ bây giờ còn có thể nhìn thấy, rất không dễ dàng, mặc dù không phải dung hợp ngự thú đại thành, nhưng cũng đã rất tốt rồi.
Tóm lại nên cẩn thận, không thể coi thường tốc độ và lực lượng của hắn ta, quan trọng hơn đừng để bị cắn, nếu không thuộc tính thiên phú sau khi biến thân của đối phương có thể đông cứng lại nguyên thần của con.
Nhưng phương pháp này cũng có điểm yếu, đó là cực kỳ sợ hãi ánh sáng cực nóng, con có thể dùng thử sức mạnh của mệnh tinh Thái Dương, nhưng vi sư không đảm bảo có hiệu quả hay không. Được rồi, hắn ta đã tấn công đến rồi, tiểu tử, đánh cho cẩn thận.”
Vân Thiên Tà nói xong, yên lặng biến mất.
Dương Bách Xuyên nghe xong trợn trắng mắt, nghe lời nói của sư phụ, thấy thế nào cũng tràn đầy sự vui sướng khi người gặp họa, nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết, lời cuối cùng của sư phụ cũng có chứa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856393/chuong-2939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.