“Không sai, vật đến từ Thánh Địa, thứ tiểu tốt như ngươi không có phúc sử dụng, hiện tại ngoan ngoãn giao Long Lân Phù ra, trả vật về nguyên chủ, bổn thiếu cho ngươi toàn thây, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi ngươi chết không có chỗ chôn.” Thẩm Bạch lớn tiếng nói.
Ánh mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên tối sầm lại, nhìn về phía Thẩm Bạch: “Lão tử nói thật ngươi lại không tin, cho dù đúng như vậy thì ngươi định làm gì? Người dám uy hiếp thiểu gia đây đều đã xanh cỏ rồi, ngươi thì tính là cái thá gì, Long Lân Phù ở trong tay tiểu gia, có giỏi thì đến đây mà lấy.”
Dương Bách Xuyên không chút khách khí quát ngược lại, dứt lời, lòng bàn tay Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng đỏ, Long Lân Phù xuất hiện.
Thẩm Bạch nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy Long Lân Phù ra thì hai mắt sáng rực lên, hắn ao ước có Long Lân Phù cả mấy trăm năm rồi.
Hiện tại Dương Bách Xuyên cầm trong tay, hắn sẽ có cơ hội danh chính ngôn thuận đoạt được nó.
Chỉ cần giết chết Dương Bách Xuyên là có thể lấy được.
Sao Thẩm Bạch lại không xao động được?
Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề mình có thể giết chết được Dương Bách Xuyên hay không, trong mắt của Thẩm Bạch, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ Độ Kiếp sơ kỳ mà thôi, với hắn mà nói thì Dương Bách Xuyên chẳng là cái thá gì cả, hắn bà bảy – tám thủ hạ đều là tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ, giết chết Dương Bách Xuyên chỉ là chuyện cỏn con?
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856406/chuong-2931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.