"Rất nhiều năm trước có một cô nhóc muốn vi sư đi cùng nàng đến nơi này, cho nên vi sư cố ý thu thập các tin tức liên quan đến Thiên Yêu Hành Cung, định đến đây xem thử. Đáng tiếc... sau đó vi sư trở thành dáng vẻ hiện tại. Vi sư cứ tưởng cả đời này không đến đây được nữa, không ngờ vẫn có cơ hội. Lần này xem như hoàn thành một nguyện vọng." Giọng nói của Vân Thiên Tà hơi khàn khàn.
Khiến Dương Bách Xuyên nghe ra hình như sư phụ có không ít chuyện cũ. Nhưng hắn không có hứng thú hỏi chuyện riêng của sư phụ, mà có hỏi thì sư phụ cũng không nói. Hắn hỏi tiếp: "Sư phụ, trong đại điện còn có hai bức bích họa bị người ta cố ý phá hủy, người có biết nội dung là gì không?"
"Trên bức bích họa thứ tám là Thiên Yêu chi chủ, bức thứ chín là dáng vẻ chân thật của kho báu. Nhưng cụ thể là gì thì năm đó vi sư chưa điều tra được." Vân Thiên Tà ủ rũ nói.
"Thiên Yêu chi chủ là gì? Bích hoạ vẽ bảy Thiên Yêu vương đều là các loại yêu thú, hơn nữa tất cả đều bất phàm. Kẻ có thể trở thành chủ nhân của bảy Thiên Yêu, hoặc nói là vương giả, ắt phải là sự tồn tại phi phàm. Là yêu thú nào nhỉ? Yêu thú hồng hoang chăng?" Hiện tại Dương Bách Xuyên vô cùng hứng thú với Thiên Yêu chi chủ.
Lúc này, hắn nghe thấy sư phụ hỏi: "Con biết tứ đại thần thú thế gian nhỉ?"
Dương Bách Xuyên trợn mắt: "Tất nhiên là con biết. Con còn nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856409/chuong-2929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.