Rất nhanh mọi người đã đi theo Thanh Ngưu đến phía sau Thiên Yêu Hành Cung, quả nhiên có một ngọn núi nỏ ẩn hiện trong sương mù dày đặc, nếu không thông thuộc địa hình thì sẽ không biết nơi này có một ngọn núi nhỏ.
Thanh Ngưu đã ở đây hơn ba nghìn năm, đương nhiên là vô cùng quen thuộc hoàn cảnh nơi này, đưa thẳng đám người Dương Bách Xuyên lên núi, đến một nơi có vẻ yên tĩnh.
Đây là nơi Dương Bách Xuyên chuẩn bị luyện đan.
“Lão Ngưu, tình huống của Thiên Yêu Hành Cung giao lại cho ngươi, nếu như phát hiện ra Trình Vĩ Khang thì cứ thông báo cho ta biết.” Dương Bách Xuyên dặn dò Thanh Ngưu.
Thanh Ngưu như thổ địa ở vùng này, nó quen thuộc với tất cả mọi thứ quanh Thiên Yêu Hành Cung, để Thanh Ngưu quan sát thời gian mở cửa, Dương Bách Xuyên có thể vào đầu tiên.
Hơn nữa, Trình Vĩ Khang chạy thoát, với Dương Bách Xuyên mà nói thì đây chính là tai họa ngầm, dù sao thì hắn đã hoàn toàn đắc tội với Vạn Linh thánh địa, đã làm thì cho xong, nếu gặp được Trình Vĩ Khang thì phải giết chết hắn, diệt trừ hậu họa về sau.
Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có chút kiêng kị Trình Vĩ Khang, hắn ta là con trai của Vạn Linh thánh mẫu, thủ đoạn không kém, hiện tại hắn ta đang bị thương nặng, chờ hắn ta hồi phục thì chắc chắn sẽ tìm tới mình.
Vạn Linh pháp trượng là pháp trượng của Vạn Linh thánh mẫu, bây giờ lại bị mất trong tay Trình Vĩ Khang, sao hắn ta có thể cam lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856437/chuong-2911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.