“Chúc mừng Dương ca ca đã bước vào Độ Kiếp kỳ, tu vi tăng thêm một bậc.” Lục Yên Chi nhìn thấy vết thương của Dương Bách Xuyên khôi phục nhanh chóng, tu vi cũng đạt tới Độ Kiếp kỳ.
Dương Bách Xuyên cười nói: “Cách Độ Kiếp kỳ chân chính vẫn còn xa lắm, trong Thái Hoang không có đại thiên kiếp, chỉ có sau khi ra ngoài độ thiên kiếp thì mới được xem là tu vi Độ Kiếp kỳ, vẫn cần nỗ lực nhiều hơn.”
Người nào đó ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng trong lòng lại rất vui sướng, dù sao thì cũng không phải là kém nhất.
Lúc trước, Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi đều đã độ kiếp, chỉ còn mỗi hắn vẫn ở cảnh giới Hợp Thể.
Bây giờ thì tốt rồi, mặc dù vẫn chưa độ kiếp nhưng Thái Hoang áp chế phép tắc, chỉ cần ra khỏi đây thì hắn sẽ có thể độ kiếp, trở thành tu sĩ Độ Kiếp kỳ chân chính.
Vậy thì cũng tốt, ở Thái Hoang hắn có thể rèn luyện nhiều hơn, xây dựng nền móng thật vững chắc, sau khi ra ngoài Độ Kiếp mới có thể gia tăng tỷ lệ thành công.
Lúc trước, lão đầu Vân Thiên Tà từng nói với hắn, không để cho hắn đi trên con đường tán tiên mà là để hắn phi thăng.
Mặc dù bản thân lão đầu là tán tiên chí tôn, bước trên con đường tán tu nhưng lại muốn đệ tử như hắn nhất định phải độ qua thiên kiếp phi thăng, Dương Bách Xuyên cũng không hiểu điểm này lắm.
Nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng ý với lão đầu, nhất định sẽ độ qua thiên kiếp, bước trên con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856454/chuong-2900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.