Thoạt nhìn thú Ngũ Hành và con chồn yếu đi một bậc. Thanh Ngưu dù sao cũng là yêu thú cấp bậc Tôn Vương, khả năng chống cự mạnh hơn chút, vẫn có thể nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Còn con chồn và thú Ngũ Hành thì bị khống chế ngay lập tức.
Khoảnh khắc hai đứa nó nhào tới, Dương Bách Xuyên cái khó ló cái khôn, đã có cách đối phó.
Hắn thầm niệm trong đầu, một giây sau con chồn và thú Ngũ Hành đang lao tới bỗng dưng biến mất cách Dương Bách Xuyên một mét.
Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là phải đối đầu với nhau!
Nếu thật sự đối đầu thì người lép vế tất nhiên là hắn, bởi vì hắn không thể nào ra tay giết con chồn và thú Ngũ Hành.
May mà Dương Bách Xuyên cái khó ló cái khôn, dứt khoát thu Ngũ Hành và con chồn vào không gian bình Càn Khôn. Giờ thì tốt rồi, không cần lo lắng thú Ngũ Hành và con chồn bị Trình Vĩ Khang khống chế để đối phó mình nữa.
Đúng lúc này, giọng nói của Lục Yên Chi vang lên bên tai: "Cẩn thận..."
Bốp!
"Phụt!"
Dương Bách Xuyên chưa kịp phản ứng, sau lưng đã trúng một đòn.
Là chuyện tốt mà đá Đả Tiên làm ra.
Lúc nãy Dương Bách Xuyên chỉ chú ý tới thú Ngũ Hành và con chồn, không chú ý tới đá Đả Tiên nên mới trúng một đòn của nó, hộc máu tại chỗ.
Khoảnh khắc ngã xuống, Dương Bách Xuyên liếc thấy đá Đả Tiên lại bay đến nện hắn một lần nữa.
Tên họ Dương nào đó buồn bực. Hắn cũng biết đá Đả Tiên đập người trong im hơi lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856460/chuong-2896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.