"Á..." Nguyên Thần Huyễn bỗng kêu gào thảm thiết.
Bông sen trong bàn tay Lục Yên Chi, hay nói chính xác hơn là Ách Nan Chi Độc lóe lên một cái rồi chui vào đỉnh đầu Nguyên Thần Huyễn, làm cho lão ta kêu gào thảm thiết. Tiếp đó, toàn thân Nguyên Thần Huyễn phát ra ánh sáng bảy màu, cơ thể vỡ thành từng mảnh như lá mùa thu, bị gió lớn cuốn bay.
Chưa tới mười hơi thở, cơ thể Nguyên Thần Huyễn đã hóa thành tro, tan biến trong trời đất.
Nhục thể và thần hồn cùng biến mất vô tung, hoàn toàn hồn bay phách tán.
Vốn dĩ lão già chết tiệt đã tổn thương nguyên khí nặng nề vì trùng độc bản mệnh chết, lúc này dưới Ách Nan Chi Độc của Lục Yên Chi, lão ta hoàn toàn không có sức phản kháng, bị Ách Nan Chi Độc của Lục Yên Chi đánh tan thành mây khói.
Lục Yên Chi nhìn vị trí Nguyên Thần Huyễn biến mất, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Dương Bách Xuyên biết chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng Lục Yên Chi đã lụi tắt, hắn thầm than thở: "Lão già chết tiệt Nguyên Thần Huyễn thật là, thành ở Yên Chi, bại cũng ở Yên Chi.
Hắn đi tới cầm tay Lục Yên Chi, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu Yên Chi, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ có khởi đầu mới, ngươi còn có ta nữa mà."
Lục Yên Chi dùng cách của mình kết thúc tình cảm sư đồ giữa nàng ta và Nguyên Thần Huyễn. Mà Nguyên Thần Huyễn cũng xem như chết bởi Ách Nan Chi Độc như ý nguyện.
Lão già chết tiệt này đã tính kế Lục Yên Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856487/chuong-2878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.