Sau khi tiến vào trong bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên choáng váng ngã lăn ra đất.
Cơ thể hắn hiện tại vô cùng đau đớn: “Hắn vẫn là khinh thường độc của Nguyên Thần Huyễn, độc này quá kinh khủng.”
Bây giờ hắn mới phát hiện, độc của Nguyên Thần Huyễn đã vượt qua mức tàn nhẫn mà hắn có thể tưởng tượng, ngoại trừ thiêu đốt máu tươi và chân khí, hiện tại hắn còn không thể sử dụng sức mạnh thần hồn.
Hắn vừa sử dụng lực lượng thần hồn, không nghĩ tới độc tố sẽ chạy nhanh hơn, khiến cho chân khí và máu càng thêm sôi sục.
“Phụt...”
Lại phun ra một ngụm máu, toàn thân hắn đã mất hết sức lực, chỉ có nóng như thiêu đốt và cơn đau như ngàn vạn con kiến ăn mòn xương cốt, trên trán bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi hột.
“A...aaa...”
Dương Bách Xuyên không nhịn được hét lên đầy đau dớn.
Hắn nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.
Chỉ cảm thấy máu và chân khí như bị độc trong cơ thể đồng hóa càng ngày càng nghiêm trọng, kinh mạch và Lưỡng Nghi Tử Phủ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.
“Toi đời rồi...”
Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, muốn kêu gọi Hắc Liên giúp mình, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn bây giờ ngay cả sức để gọi Hắc Liên cũng không có.
Thân thể và sức mạnh thần hồn đã rất suy yếu, hoàn toàn bị độc trong cơ thể làm cho tê liệt.
Độc của Nguyên Thần Huyễn không chỉ độc thân thể mà còn có ảnh hưởng rất lớn tới nguyên thần.
Hắn nghĩ, cũng chỉ có Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856507/chuong-2865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.