Theo như Thạch Thanh nói, bên trong thành rất có thể sẽ tồn tại yêu thú cấp bậc tôn vương, với Dương Bách Xuyên mà nói thì ít nhất nguy hiểm bên trong thành không đáng sợ bằng Nguyên Thần Huyễn, chi bằng đánh cuộc một lần, hắn cược Nguyên Thần Huyễn không dám tiến vào trong thành.
Hiện tại, Dương Bách Xuyên chính là vua cũng thua thằng liều, dù sao thì kết quả cũng như nhau, vậy thì cứ vào trong thành rồi đánh một trận.
Lúc hắn xoay người đưa tay đẩy cánh cửa ngọc trắng, sau khi hai tay chạm tới cửa, bỗng nhiên truyền tới một sức mạnh to lớn hút hắn vào bên trong.
Nhưng khoảnh khắc hắn xoay người chạm vào cửa thành, sau lưng hắn khẽ rung, cảm giác nóng rực đau như kim châm, Dương Bách Xuyên biết hắn đã bị ánh sáng xám của Nguyên Thần Huyễn tấn công.
Nhưng đã không còn quan trọng nữa, hắn bị sức mạnh từ cửa thành hút vào trong.
Trời đất quay cuồng, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở một nơi khác, hoặc nói đúng hơn là bên trong thành.
Xoay người nhìn cánh cửa phía sau, vẫn đóng chặt như cũ, nhưng khi hắn tiến vào thì không phải là đẩy cửa mà là bị lực hút khổng lồ kéo vào.
Lúc này, hắn biết trên cửa thành có một loại sức mạnh trận pháp nào đó, trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn có tác dụng, cũng không vì trên cánh cửa đầy vết nứt mà tổn hại.
Sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào, hắn bình tĩnh nhìn qua, thành trì nguy nga đồ sộ xuất hiện trước mắt hắn.
So với ngoại thành thì hoàn chỉnh hơn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856511/chuong-2862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.