Đối mặt với nước Hoàng Tuyền, Dương Bách Xuyên lập tức đưa ra quyết định trong lòng, hắn sẽ để lại cho lão đầu tử sử dụng, hắn biết lão đầu tử đang là trạng thái tàn hồn, mỗi lần ông xuất hiện giải quyết phiền phức cho mình thì thần hồn sẽ bị hao tổn rất nhiều, cần phải có lực lượng thần hồn thì mới có thể khôi phục, mà lão đầu tử đang ở một nơi mà hắn không biết trong bình Càn Khôn, chậm rãi tu dưỡng dựa vào lực lượng của bình Càn Khôn.
Cũng không biết khi nào ông mới có thể thức tỉnh, tuy rằng Dương Bách Xuyên không biết nước Hoàng Tuyền bên trong hồ lô ngọc này có thể giúp lão đầu tử thức tỉnh được hay không, nhưng hắn sẵn lòng thử một lần.
Nếu như lão đầu tử thức tỉnh, lòng hắn sẽ thấy kiên định hơn rất rất nhiều…
Dương Bách Xuyên suy nghĩ một chút, cất nước Hoàng Tuyền đi, dự định khôi phục nguyên khí của bản thân mình trước rồi mới nói tiếp, đợi sau khi hắn khôi phục rồi thì sẽ thử để bình Càn Khôn hấp thu nước Hoàng Tuyền, xem thử có thể đánh thức được lão đầu tử hay không.
Hiện giờ, chung quy thì hắn đã bị bùa Long Lân hấp thu tinh huyết hai lần dẫn tới bị tổn thất khá nặng, bản thân đang không có lực lượng gì cả, nhỡ đâu trong quá trình này có xảy ra sơ suất gì thì sẽ rất phiền toái, dù sao nơi này cũng là Thái Hoang.
Sau khi bình ổn tâm trạng kích động lại, Dương Bách Xuyên bắt đầu khôi phục nguyên khí của bản thân. Mặc niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856534/chuong-2847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.