Hắn không nhịn được hỏi Đả Tiên Thạch: "Thạch Đầu, nơi này an toàn không?"
"Chủ nhân yên tâm, nơi này cách nội thành rất gần, đi thêm ba dặm nữa chính là nội thành, bên trong thành có cường giả cực kỳ mạnh trấn áp, có lẽ đều là yêu thú sinh linh cấp bậc đại lĩnh chủ một phương, khu vực quanh nội thành mười dặm hầu như không có yêu thú gì cả, cho nên nơi này tương đối an toàn." Đả Tiên Thạch thề thốt thẳng thắn nói.
Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể tin tưởng Đả Tiên Thạch, hắn không hề biết gì về nơi này cả.
Hơn nữa giờ phút này hắn đang cực kỳ suy yếu, hai lần thúc giục bùa Long Lân suýt chút nữa đã lấy mạng hắn, lúc này hắn bước đi mà như đang bay.
Bùa Long Lân không thúc giục chân khí mà sẽ hấp thu toàn bộ tinh huyết, giống như vết máu vậy, rất tà môn, mà tinh huyết thì lại là sinh cơ và nguyên khí của cơ thể, hiện tại hắn đang trong trạng thái nguyên khí đại thương, cần phải điều trị tĩnh dưỡng thật tốt.
"Ngươi và Điêu Nhi hộ pháp cho ta, ta muốn khôi phục nguyên khí, có gì không thích hợp thì nhớ đánh thức ta kịp thời." Dương Bách Xuyên dặn dò nói.
"Chủ nhân yên tâm." Đả Tiên Thạch lập loè ánh sáng xanh trả lời.
"Chít chít..." Điêu Nhi cũng tỏ vẻ nó sẽ hộ pháp cẩn thận.
Dương Bách Xuyên nhìn Điêu Nhi, cười nói: "Điêu Nhi, đưa quả Hoả Linh và nhẫn trữ vật của Phong m Dương với Thẩm Dạ cho ta, ta xem thử có bảo bối nào hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856537/chuong-2845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.