Nhưng lúc này lại không phát hiện ra tung tích của nó, Dương Bách Xuyên không khỏi có chút lo lắng.
"Điêu Nhi, Thạch Đầu..."
Sau một tiếng kêu to, từ trong sương mù truyền đến tiếng kêu của Điêu Nhi.
"Chít chít..."
Một lát sau Điêu Nhi chạy như bay đến, ngồi xổm trên bả vai của Dương Bách Xuyên kêu chít chít.
Nói cho Dương Bách Xuyên rằng nó đã thành công rồi, lấy được quả Hoả Linh Hai Hạt.
"Làm tốt lắm." Nghe được Điêu Nhi đã thành công, Dương Bách Xuyên cười khen một câu, ngay sau đó hỏi: "Thạch Đầu đâu?"
"Chít chít chít..." Điêu Nhi chít chít giải thích, móng vuốt nhỏ chỉ về phía sương mù, nói cho Dương Bách Xuyên biết rằng Đả Tiên Thạch đã đuổi theo Nguyên Thần Huyễn.
Đúng lúc này một ánh sáng xanh ập tới.
"Chủ nhân..."
Là đá Đả Tiên Thạch Thanh đang bay trở về.
"Thạch Đầu, Nguyên Thần Huyễn đâu?" Dương Bách Xuyên hỏi.
"Lão già chết tiệt đó quá xảo trá, bị ta đập cho một phát nhưng vẫn chưa chết, sau khi đứng dậy thì lập tức thi triển bí pháp gì đó hóa thành một luồng khí đỏ như máu rồi bỏ chạy, ta đuổi theo mấy dặm, nhưng không đuổi kịp nên đã quay trở về..."
Đả Tiên Thạch nói xong câu cuối cùng thì có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà Dương Bách Xuyên cũng biết rằng dù lão bất tử Nguyên Thần Huyễn kia có bị thương thì muốn giết chết lão ta cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, có thể bị Thạch Đầu đập trúng một phát, cũng coi như là đã mang đến cho lão ta hậu quả tổn hại cực kỳ nặng nề, chạy thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856540/chuong-2843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.