Từ lúc bắt đầu đi vào di tích thanh cổ, đập vào mắt Dương Bách Xuyên là cảnh tượng phế tích, Thanh Thanh dẫn theo hắn đi sâu vào trong hẻm núi. Di tích thành cổ được xây dựng bên trong cốc, muốn đi tiếp chỉ có thể tiến về phía trước.
Sau khi đi khoảng ba mươi dặm, trong tầm mắt đột nhiên sáng ngời.
Giống như đi vào trong một hẻm núi lớn hơn, dù sao hắn mơ hồ nhìn thấy dãy núi vờn quanh nơi này từ rất xa.
Vào sâu trong chỗ này càng có nhiều kiến trúc, nhưng đều là phế tích rách nát, cho dù có kiến trúc hoàn hảo cũng bị hư hỏng…
Hơn nữa ở trong mắt Dương Bách Xuyên, kiến trúc nơi này được xây dựng từ một loại đá xanh khổng lồ, phòng ốc lớn hơn cung điện của nhân loại rất nhiều, từ hình dáng của một vài kiến trúc đá xanh tương đối còn tốt, có lẽ lúc còn hoàn hảo chúng có thể cao 12-13 trượng.
Nhìn qua không giống như thành trì cho nhân loại cư trú, ngược lại giống như nơi cư trú của người khổng lồ.
Đi theo Thạch Thanh, càng vào sâu, quần thể kiến trúc càng nhiều, độ hư hỏng cũng nhỏ hơn đoạn đường mới vào thành.
Lúc mới vào thành, tất cả kiến trúc đã sụp xuống, nhưng sau khi đi sâu hơn ba mươi dặm, mặc dù cung điện kiến trúc ở đây vẫn bị hư hỏng nặng, nhưng phần lớn không bị sụp đổ.
Liếc mắt một cái, một đống kiến trúc kéo dài không thấy cuối.
Dương Bách Xuyên biết nếu chui vào nơi này, không có linh thạch quan sát, hơn nữa theo lời của Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856562/chuong-2828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.