Sau khi chín Thái Châu Nữ rời đi, Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nhìn Thú Ngũ Hành chật vật không chịu nổi, điều này khiến Thú Ngũ Hành dựng tóc gáy, nức nở nói: “Chủ nhân... chủ nhân, ta sai rồi, cầu xin chủ nhân tha mạng!”
Thật ra, Dương Bách Xuyên không có ý trách móc Thú Ngũ Hành, có rất nhiều linh dược, vì vậy hắn mới ngầm bằng lòng để Chồn nhỏ ăn bất cứ thứ gì nó muốn, cũng để chín Thái Châu Nữ đi ủ rượu, ít đi năm cây linh đào cũng không việc gì.
Chỉ cần không phải thiếu mất linh đào mẫu thụ là được, linh đào của tử thụ hiện tại đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Hắn chỉ đang cười bộ dạng thảm hại của Thú Ngũ Hành vì bị chín Thái Châu Nữ xử lý, hắn càng buồn cười hơn chính là chuyện Thú Ngũ Hành bị Chồn nhỏ lừa gạt.
Nào có biết Thú Ngũ Hành nghĩ bản thân bị trừng phạt nên mới sợ hãi.
Không đủ cũng tốt, chỉnh đốn một trận như thế cũng coi như cho Thú Ngũ Hành một bài học.
Nhưng thôi dừng lại ở đó, dù sao thì Thú Ngũ Hành từ sau khi đi theo hắn cũng đã cống hiến rất nhiều, mỗi trận chiến hắn ta đều là chủ lực xông pha liều mạng, cho nên ăn một ít linh đào cũng chẳng đáng gì.
Nghĩ vậy thôi chứ Dương Bách Xuyên cũng không nói ra, chỉ hừ lạnh rồi nói: “Ngươi thật đáng đời.”
“Chủ nhân, ta biết sai rồi, sau này không dám ăn linh đào nữa, xin chủ nhân khai ân.” Thú Ngũ Hành bị chín Thái Châu Nữ đánh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856597/chuong-2805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.