Dương Bách Xuyên vẫn đang khó hiểu, nó xuất hiện cản đường đi bọn họ từ lúc nào ấy nhỉ?
Mặc kệ thế nào, con Nhân Viên Ngạc Ngư màu trắng bạc này hẳn là vương của đám Nhân Viên Ngạc Ngư, thực lực tuyệt đối không thấp.
Trộm quả Thủy Nguyên Tinh Linh của người ta, rồi tiện tay thó luôn cả cây Thủy Nguyên, giờ báo ứng tới rồi đó.
Hai bên cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không nhúc nhích trước.
Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được cơ thể Lục Yên Chi đang run rẩy, Điêu Nhi trên vai hắn cũng thấy buồn bực, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Nó còn chưa tấn công, khí thế tỏa ra thôi đã đủ tạo thành áp lực vô hình cực lớn cho mấy người Dương Bách Xuyên.
Mấy giây sau, mấy chục mét bên ngoài truyền tới từng tràng tiếng gào thét: “Gừ gừ gừ…”
Lúc này, cuối cùng con Nhân Viên Ngạc Ngư màu trắng bạc cũng gầm lên: “Gừ…” như đang hưởng ứng lại tiếng kêu.
Sắc mặt Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi thay đổi, tám con Nhân Viên Ngạc Ngư kia đuổi tới rồi.
“Đi…”
Dương Bách Xuyên hét lớn, ý bảo thú Ngũ Hành chuyển hướng.
Thú Ngũ Hành lập tức xoay người chạy như điên về bên trái.
Nhưng mà đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nhác thấy được con Nhân Viên Ngạc Ngư màu trắng bạc kia cử động. Nó từ nhảy lên khỏi tảng đá ngầm, trong nháy mắt như hóa thành một đạo thiểm điện, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng chỉ thấy được ánh bạc lóe lên.
Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng chấn động, tốc độ của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856611/chuong-2796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.