Mặc dù chịu tổn thất nhưng cũng tranh thủ được chút thời gian cho Thú Ngũ Hành, toàn thân Thú Ngũ Hành sáng lên, trốn thoát được đòn tấn công của cá sấu vượn người.
Lúc này, độc của Lục Yên Chi cũng có tác dụng, nước trong sân dâng lên sương mù đặc như mực, cực kỳ gay mũi.
Giây sau, Lục Yên Chi đã xuất hiện cạnh Dương Bách Xuyên, không nói lời nào giải độc cho hắn và chồn nhỏ.
“Dương đại ca, mau uống thuốc giải, chúng ta đi thôi.” Lục Yên Chi nói.
Dương Bách Xuyên dùng thuốc giải, nhìn tám cá sấu vượn người đang lắc lư như uống rượu say, rõ ràng là trúng độc.
Thấy tình hình như vậy, Dương Bách Xuyên nói: “Yên Chi, độc của ngươi có tác dụng trong bao lâu?”
Lục Yên Chi sốt ruột nói: “Mau đi thôi, độc lúc trước giết chết được cá sấu vượn người đã dùng hết rồi, đây là độc Ách Nan của ta, không đánh không độc giết được bọn chúng, còn không đi nữa thì tới khi chúng phản ứng lại sẽ không chạy được đâu.”
Dương Bách Xuyên có chút tiếc nuối, độc chết được thì tốt quá, không chết thì choáng váng cũng được, tới lúc đó hắn sẽ tóm được toàn bộ lũ cá sấu vượn người, ai ngờ Lục Yên Chi cũng không nắm chắc.
“Đi ~”
Dương Bách Xuyên hô lên một tiếng, hắn và Lục Yên Chi xoay người ngồi lên lưng Thú Ngũ Hành, Thú Ngũ Hành chạy hết tốc lực phi như bay, chớp mắt đã xông ra khỏi mảnh đất trống này.
Sau khi bọn họ đi được mấy chục mét, phía sau cũng vang lên tiếng thét như xé toạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856614/chuong-2794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.