Con chồn sợ bóng sợ gió một hồi, ngượng ngùng kêu chít chít vài tiếng ý là nó khiến mọi người căng thẳng rồi.
Dương Bách Xuyên mỉm cười, không để ý. Sau đó hắn dứt khoát đi chầm chậm về phía trước.
Dù sao đến được nơi này cũng là cơ duyên, mở mang hiểu biết cũng là một kiểu tu hành.
Đột nhiên con chồn bay vèo ra ngoài.
"Hương Hương quay lại đây!"
Dương Bách Xuyên hiểu rõ tính cách con chồn, trình độ gây họa của nó đứng đầu đám linh thú. Hắn cũng biết nó hiếu động nên vội vàng gọi nó về. Có trời mới biết thế giới dưới đáy sông có cái gì, đừng để con chồn chọc phải nhân vật lợi hại.
Nhưng con chồn rất hưng phấn, phớt lờ Dương Bách Xuyên, thoáng cái đã biến mất trong tầm mắt hắn.
Dương Bách Xuyên nổi giận, nhưng cũng bó tay với con chồn. Nghĩ đến lại nhức hết cả đầu, hắn chỉ có thể vội vàng đuổi theo.
Theo hiểu biết của hắn về con chồn tham ăn này, nhất định là nó đã phát hiện ra thiên tài địa bảo nào đó, hơn nữa còn là chủng loại ăn ngon.
Dương Bách Xuyên đuổi theo con chồn, trong lòng cũng ấp ủ chờ mong. Hắn biết rõ thiên phú tầm bảo của con chồn, từ trước đến giờ chưa từng thất thủ.
Chỉ thấy con chồn chui vào trong một đám rong rêu cao bằng người rồi biến mất dạng.
Rong rêu dưới đáy sông Tịch Diệt sặc sỡ sắc màu, trông rất đẹp, có lẽ là do môi trường sống nên vô cùng tươi tốt.
Sau khi con chồn chui vào rong rêu liền biến mất.
Dương Bách Xuyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856630/chuong-2784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.