Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhìn Lục Yên Chi và nói: "Ngươi gọi ta là đại ca, sao ta có thể bỏ mặc ngươi một mình? Ngươi coi Dương Bách Xuyên ta là hạng người ham sống sợ chết hay là hạng ích kỷ?
Nghe đây, từ giờ trở đi chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng, nơi này Thái Hoang chứ không phải thế giới bên ngoài, người khác không dùng được linh thức nhưng ta có thể nói cho ngươi biết đại ca của ngươi có thủ đoạn sử dụng linh thức.
Thậm chí ta không chỉ có một thủ đoạn giữ mạng này đâu. Việc bây giờ chúng ta phải làm là kéo giãn khoảng cách với đám Nguyên Thần Huyễn. Bọn họ di chuyển thì chúng ta cũng di chuyển, cho dù Nguyên Thần Huyễn cảm ứng được ngươi thì sao chứ? Có thể đuổi kịp hẵng nói.
Cho dù bọn họ đuổi kịp đi chăng nữa, ta cũng cho bọn họ ăn hành. Vì vậy ngươi đừng lo lắng, đã có đại ca ở đây. Bây giờ chúng ta lập tức rời đi, cứ để Nguyên Thần Huyễn đuổi theo đằng sau là được. Dù sao bọn họ cũng không đuổi kịp chúng ta trong một chốc một lát được, chúng ta tới hẻm vực Linh Dược trước."
Nghe thấy những lời khí phách đầy kiên quyết của Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi vững lòng hơn nhiều. Dương Bách Xuyên nói có biện pháp đối phó với Nguyên Thần Huyễn và Phong m Dương, nàng ta nửa tin nửa ngờ.
Nhưng Dương Bách Xuyên nói sẽ không bỏ mặc mình, nàng ta vô cùng vui vẻ. Lục Yên Chi nhìn dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856636/chuong-2780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.