Nếu như Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi có mặt ở đó thì nhất định sẽ nhận ra, hai lão này chính là Nguyên Thần Hoan và Phong Âm Dương.
"Cuối cùng cũng tới rồi. Lão Độc Vật, chúng ta đã đi đường mất nửa tháng, cái giả phải trả cũng quá lớn, hi vọng chuyến này chúng ta có thể thuận lợi." Người nói chuyện là Phong m Dương.
Nguyên Thần Huyễn cũng thở dài, đang định lên tiếng thì sắc mặt chợt thay đổi, vội vàng vươn tay. Ngay sau đó, trên lòng bàn tay xuất hiện một tấm mệnh bài, nhưng mệnh bài đã vỡ đôi.
Phong m Dương thấy vậy thì mặt biến sắc. Lão ta cũng trở tay, ánh sáng lóe lên, trong tay xuất hiện hai tấm mệnh bài đều đã vỡ.
Hai người nhìn nhau, sắc mặt khó coi: "Xảy ra chuyện rồi."
"Mệnh bài của Khúc Minh Nguyệt đồ nhi của ta đã vỡ... Nó chết rồi."
"Nghiêm Trừng, Nghiêm Phạt cũng vậy."
Sắc mặt của hai lão già vô cùng khó coi.
"Tính thời gian thì hẳn là bọn chúng chết vào nửa tháng trước. Chúng ta ở khu vực Đại Thừa kỳ trở lên bị pháp tắc hạn chế nên không cảm ứng được mệnh bài đã vỡ, đến khu vực Độ Kiếp kỳ trở xuống liền cảm nhận được ngay. Xem ra sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta." Phong m Dương sầm mặt nói.
Hai đồ đệ chết rồi, thêm cả một nữ nhân của lão ta là Khúc Minh Nguyệt. Phong m Dương rất bực bội. Điều quan trọng là lão ta không biết đã xảy ra chuyện gì, con mồi Dương Bách Xuyên có ổn không.
Điều Phong m Dương quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856638/chuong-2778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.