Chỉ tiếc… Ha ha.
“Huynh đệ bọn ta không có ý kiến, tu vi của bọn ta cao hơn một chút, lẽ ra nên đi đầu, bọn ta sẽ gặp nguy hiểm đầu tiên, sư muội Khúc suy nghĩ rất chu đáo.” Nghiêm Trừng nói lời chính ngôn, rất có tinh thần anh hùng.
Sau khi nói xong ba người nhìn về phía Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi.
Lục Yên Chi nghe theo Dương Bách Xuyên, ánh mắt chuyển qua nhìn Dương Bách Xuyên một hồi.
Dương Bách Xuyên mịt mờ gật đầu với hắn ta, cười ha ha trên mặt giả bộ cảm động nói: “Được ba vị đạo hữu nâng đỡ như vậy, tiểu đệ ta vô cùng cảm động, vậy làm phiền ba vị.”
Trong lòng hắn lại cười lạnh: “Mẹ nhà ngươi, xếp bọn ta ở giữa không phải là định làm gỏi bọn ta à?”
Mặc dù nhìn thấu sự âm hiểm của Khúc Minh Nguyệt, nhưng lúc này Dương Bách Xuyên vẫn đồng ý, hắn biết lúc này càng khiến đối phương lơ là thì bản thân càng có lợi.
Khúc Minh Nguyệt và huynh đệ Nghiêm gia thấy Dương Bách Xuyên đồng ý, trong lòng ba người đều vô cùng vui vẻ, kế hoạch của ba người bọn họ là làm gỏi, vừa đề phòng vừa ra tay, Dương Bách Xuyên không thể chạy trốn.
Tiếp sau đó đi về phía rừng rậm Thái Hoang, ánh mắt Khúc Minh Nguyệt lấp lóe lên ánh sáng hưng phấn, truyền âm với sư muội Lục Yên Chi: “Lát nữa sau khi đi vào rừng rậm trước mặt ngươi phải nhanh chóng ra tay hạ độc Dương Bách Xuyên trước.” Đương nhiên Khúc Minh Nguyệt không biết Lục Yên Chi đã kết minh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856661/chuong-2762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.