Mà Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều là tu sĩ từ thánh địa Ngân Hà chúng ta, nếu tiềm lực của hắn có cấp bậc sánh ngang với thánh chủ thời cổ xưa, chạy khỏi thánh địa chúng ta, bị những nhà khác đào mất, vậy thì thánh địa Ngân Hà sẽ trở thành trò cười cho người khác.” Kỷ Trường Hồng nghiêm túc nói.
“Thuộc hạ lập tức đi gặp thánh chủ bẩm báo.”
Tu sĩ Đại Thừa kỳ vội vàng rời khỏi.
Lúc này, đám người Dương Bách Xuyên cũng đã tới, giữa tế đàn là lối tiến vào Thái Hoang Tinh Hải.
Bị Kỷ Trường Hồng tuyên bố kết quả khảo nghiệm, đám người xung quanh đều cười nhạo, mắng hắn là phế vật, Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm, bởi vì trong lòng hắn tự biết rõ, không phải là hắn không có kết quả, Dương Bách Xuyên còn nhớ rất rõ bia khảo nghiệm rạn nứt và chảo dầu bị đổ nước lạnh, sao kết quả lại là không có gì được?
Cuối cùng, Khúc Minh Nguyệt cũng tìm được cơ hội tấn công Dương Bách Xuyên, lúc trước bị Dương Bách Xuyên làm cho tức hộc máu, lúc này trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Khúc Minh Nguyệt nói ra mấy câu không rõ thái độ, nhưng nàng ta cũng lĩnh giáo được mồm mép lợi hại của Dương Bách Xuyên, thế nên không dám đấu võ mồm, trêu chọc tới Dương Bách Xuyên, nếu không nàng ta sợ là lại bị Dương Bách Xuyên làm cho tức học máu.
Lần này, Dương Bách Xuyên không thèm để ý, nghe thấy mấy lời châm biếm của Khúc Minh Nguyệt, hắn chỉ quẳng lại hai chữ -- Ngu ngốc.
Khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856669/chuong-2757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.