“Ha ha ha, tiểu đạo hữu, Nguyên mỗ nghe Mộc Văn Hương nói ngươi muốn đi rèn luyện trong Thái Hoang Tinh Hải, vừa lúc hai đồ nhi của ta cũng muốn đi vào trong Thái Hoang để rèn luyện. Lúc trước có sự hiểu lầm giữa người trẻ tuổi, ta đã răn dạy lại ngoan đồ Minh Nguyệt, nàng cũng nhận thức được sai lầm của mình, lần này đi vào Thái Hoang, ý của Nguyên mỗ là Thái Hoang vô cùng hung hiểm, không bằng tiểu đạo hữu kết bạn với hai ngoan đồ, các ngươi cũng coi như không đánh không quen, đi vào Thái Hoang cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, cho nên mới bảo Mộc Văn Hương nói ngươi chờ chút, không biết ý của tiểu đạo hữu thế nào?”
Lúc nói chuyện Nguyên Thần Huyễn nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân, hơn nữa bộ dáng tiên phong đạo cốt cùng với giọng điệu thành khẩn của lão ta làm bất cứ ai nghe xong cũng phải tin tưởng lão.
Nếu không phải Dương Bách Xuyên đã biết được âm mưu của Nguyên Thần Huyễn, sợ rằng còn phải thật lòng cảm ơn lão già này, đáng tiếc Dương Bách Xuyên đã biết ý định của lão ta.
Đơn giản là muốn Dương Bách Xuyên, Khúc Minh Nguyệt, Lục Yên Chi ở bên nhau sau đó để hai người bọn họ tìm cơ hội xuống tay giết hắn.
Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lẽo ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn trưng ra bộ mặt tươi tắn: “Vậy thì quá tốt rồi, ta đang lo chỉ có một mình đi vào Thái Hoang, có thể kết bạn đi cùng với hai vị tiên tử là vinh hạnh của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856681/chuong-2749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.