Lâu Hải Đường nhìn chân trời bên ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc: “Thạch Thanh, ngươi là kỳ thạch tu đạo, sẽ không biết được thất tình lục đục của con người, hiện tại ta rất hạnh phúc, tu đạo hơn nghìn năm nay, ta chưa từng có được cảm giác hạnh phúc như bây giờ.
Hắn có thể liều mạng vì ta, ta làm cho hắn chút chuyện thì có là gì, trả cái giá là một đời đạo hạnh thì có sao, trước kia ta nghe nói Tu Chân Giới có một tình thánh của một vị cường giả, đã viết thành một bài thơ, trong đó có một câu là, chẳng màng tiên kiếp chỉ hoài uyên ương, lúc nghe được câu nói đó, ta chẳng có cảm giác gì, nhưng hiện tại thì ta lại rất cảm động, cảm thấy rất hạnh phúc.
Hậu bối tu đạo, nếu đơn giản chỉ là tu chính đạo thành tiên mà bỏ đi thất tình lục đục mà thiên đạo ban cho thì chẳng phải là đặt xe trước ngựa sao? Thất tình lục đục là đạo của trời đất, đây mới là con đường tu luyện chân chính.
Từ nay về sau, ta muốn tàn nhẫn, giáo hóa chúng sinh, cầu đạo của chính mình, cho dù không thành tiên cũng không sao? Có thể vì nam nhân của ta mà làm một chuyện, ta rất vui vẻ..."
Lâu Hải Đường tràn đầy hạnh phúc say sưa, một lúc sau mới quay đầu nhìn Thạch Thanh nói: “Quên đi, ngươi là một viên đá giác ngộ, không hiểu nhân tình, chúng ta nói chuyện chính đi.”
“Xin chủ nhân chỉ thị.” Thạch Thanh khom người nói.
“Ngươi theo ta 800 năm, ta cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856736/chuong-2711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.