Bây giờ nghe thấy lời muốn từ bỏ trước khi chết này của Lâu Hải Đường, vậy mà không ngờ nàng lại suy nghĩ cho hắn, là một nữ nhân, là một tu sĩ Đại Thừa cảnh, có thể nói ra lời này, trong lòng Dương Bách Xuyên càng bất an hơn. Nếu như hôm nay Lâu Hải Đường chết, hắn sẽ bất an cả đời, nói cho cùng là hắn không làm được lời đã hứa với nàng ta.
“Lão tử chưa cho ngươi chết, thì Diêm Vương đừng hòng thu ngươi, ta không tin không diệt được một độc, a… diệt cho ta.”
Dương Bách Xuyên rống giận, sức mạnh thần hồn bùng phát mạnh mẽ, hít một hơi trong tay đánh ra từng pháp quyết vào Nguyên Thần ảm đạm của Lâu Hải Đường, hắn cũng bắt đầu liều mạng.
Dương mỗ cũng là người bướng bỉnh, chuyện hắn đã xác định thì mười con trâu cũng không kéo về được.
Liều mạng thúc giục sức mạnh thần hồn đánh ra pháp quyết áp chế độc Băng Phách Thiên Tàm ở Nguyên Thần của Lâu Hải Đường, thế nhưng lại phát hiện hiệu quả quá nhỏ, hoàn toàn không thể ngăn cản độc Băng Phách càng ngày càng mạnh mẽ.
“Đệch, ta lại không tin.”
Dương Bách Xuyên mắng chửi, trong lòng quyết tâm, bỗng nhiên hai tay trực tiếp dán lên Nguyên Thần của Lâu Hải Đường, thúc giục thần hồn, lại làm ra một quyết định gan to bằng trời.
Ngay sau đó hắn bắt đầu hấp thụ độc ở Nguyên Thần của Lâu Hải Đường, hấp thụ độc Băng Phách ở Nguyên Thần của Lâu Hải Đường lên Nguyên Thần của chính mình.
Đây đã không phải là vấn đề to gan nữa, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856748/chuong-2704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.