Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm kêu khổ, hiện tại hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, quần áo cũng ướt đẫm, gần như thiêu đốt tinh huyết.
Nhưng điều hắn có thể làm chỉ là kiên trì, cho dù là thiêu đốt máu thì cũng phải luyện đan xong, không thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, hắn không thể, cũng không cho phép bản thân luyện đan thất bại.
Trong lòng quá khổ sở, hiện tại mới chỉ là giai đoạn tinh luyện, kế tiếp còn có bước dung hợp, gia đoạn thành đan, thu đan. Cũng không biết thiêu đốt tinh huyết có thể kiên trì tiếp được hay không.
Nhược điểm khi dùng chín phân thân một lúc chính là như vậy, vốn dĩ đã tiêu hao tinh thần để khống chế chín phân thân luyện đan, còn đâu thời gian để bổ sung chân khí?
Chỉ một lỗi sai nhỏ thì đan sẽ hỏng, mọi công sức trước kia đều uổng phí.
Đây cũng chính là chỗ khó khi luyện chế Cửu Chuyển Hóa Thần đan, nếu không thì Tu Chân Giới nhiều luyện dược tông sư như vậy, luyện đan cao siêu hơn hắn cũng có, Lâu Hải Đường là một tu chân giả Đại Thừa kỳ, sao lại không tìm ra một luyện dược sư cao cấp để luyện Cửu Chuyển Hóa Thần đan?
Bởi vì tinh thần và chân khí cần tiêu hao để luyện chế vượt quá sức tưởng tượng.
Trong lòng Dương Bách Xuyên rất khổ sở, hắn biết bản thân quá sơ ý.
Hoặc nói đúng hơn là suốt quãng đường quá thuận lợi làm hắn lơ là.
Lần này, không nói tới luyện đan cho Lâu Hải Đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856768/chuong-2690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.