Rõ ràng Lâu Hải Đường mỉm cười nhưng nghe giọng nói của nàng ta lại như rơi vào hầm băng, hơn nữa bị sát ý bao phủ lên người làm Dương Bách Xuyên cảm thấy rất khó thở.
Lúc này hắn biết chỉ cần nữ nhân này động một ngón tay hắn sẽ thần phi phách tán.
Thật sự quá cường đại.
Tu vi của tu sĩ Đại Thừa kỳ không thể tưởng tượng được.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên gian nan nói: “Tin… Nhưng tiểu tỷ tỷ có thể cho ta nói một câu không?”
“Vụt…”
Giây tiếp theo Lâu Hải Đường biến mất không thấy.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy nàng ta đã ngồi lên giường nệm.
Đây là thần thông Thuấn Di?
Dương Bách Xuyên nhớ lại sư phụ đã từng nói về tu sĩ Đại Thừa kỳ trong truyền thừa.
Chỉ có tu vi đạt đến Đại Thừa kỳ mới có thể sử dụng thần thông Thuấn Di, nhìn tên đoán nghĩa, di động trong nháy mắt, chỉ trong một suy nghĩ có thể đi đến bất cứ nơi nào.
“Nói, đừng nói tỷ tỷ không cho ngươi cơ hội, không cho ta một đáp án vừa lòng, tỷ tỷ sẽ không quan tâm ngươi có phải có sư phụ là Tán Tiên hay không, băm ngươi đút yêu thú.” Lâu Hải Đường híp mắt nói chuyện, sát ý vòng tới vòng lui trên người Dương Bách Xuyên, không chút che giấu.
Nói thật, Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm, chỉ trong nháy mắt sau lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa lúc này Lâu Hải Đường không thèm che giấu sát ý, thả sát ý bao phủ lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856832/chuong-2649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.