Mặc dù hắn cũng không biết tảng đá đen kia là cái gì.
Nhưng đó là thứ mà bình Càn Khôn cảm ứng được! Những đồ vật mà bình Càn Khôn cảm ứng được, có lần nào không phải là bảo bối đâu?
Lâu lắm rồi hôm nay bình Càn Khôn mới có phản ứng, thật sự khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ. Trong lòng hắn đã khẳng định tảng đá đen chắc chắn là bảo vật.
Mà Lệ Bách Trì ra giá có hai khả năng. Một là nhìn ra tảng đá đen là bảo bối nào đó, hai là góp vui mà thôi.
Hiện tại Dương Bách Xuyên thật sự hy vọng Lệ Bách Trì chỉ góp vui mà thôi.
Dù thế nào đi chăng nữa, cho dù phải cướp đoạt thì Dương Bách Xuyên cũng phải lấy được tảng đá đen này. Hắn tin rằng đồ vật mà bình Càn Khôn cảm ứng được sẽ không phải là thứ tầm thường.
Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Dương Bách Xuyên không biểu hiện ra ngoài. Đấu giá cũng là một kỹ thuật sống.
"Hai trăm linh thạch."
Lúc này Hoàng Phủ Vân Phi cũng đấu giá.
"Ba trăm!"
"Bốn trăm!"
"Năm trăm!"
"..."
Dương Bách Xuyên đau đầu. Hai tên này lại cấu véo nhau, hắn phải làm sao đây?
Cứ cái đà này, hai tên này cạnh tranh sẽ đẩy giá lên trời.
Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy thì không được, hắn quyết định chi mạnh tay, nếu không sẽ không giành được.
"Một vạn." Dương Bách Xuyên quyết định dùng cách cũ, để xem có thể dọa lui Lệ Bách Trì hay không.
Về phần Hoàng Phủ Vân Phi, hắn cảm thấy đối phương sẽ từ bỏ. Người này là nhân vật thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856843/chuong-2640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.