Sau khi Nguyễn Linh Hoa đi ra ngoài, tiểu yêu tinh hướng về Dương Bách Xuyên vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Đa tạ tiền bối đã cứu giúp, tiểu yêu vô cùng cảm kích, cảm kích vô cùng…”
Bốn tiểu hồ yêu ai nấy đều đỏ mắt bái lạy cảm tạ Dương Bách Xuyên, bốn người các nàng đều là hạng người thông minh, đương nhiên có thể tưởng tượng được số phận nếu ở lại quán trọ, thật sự đã nhìn thấy quá nhiều số mệnh bị con người tra tấn chơi đùa đến chết, vốn đã dự tính cho điều tồi tệ nhất rồi, nhưng không ngờ lại gặp được Dương Bách Xuyên như một Bồ Tát Sống, làm sao không cảm tạ cho được, bọn họ quỳ xuống dập đầu bôm bốp.
“Các ngươi cứ đứng lên trước đi, có thể thành hay không còn phải xem quán trọ có chịu bán lại các ngươi hay không, có điều các ngươi yên tâm, chỉ cần là chuyện linh thạch có thể giải quyết, ta nhất định sẽ giúp các ngươi, xem như là duyên phận chúng ta gặp nhau đi.”
Dương Bách Xuyên phất tay để cho bốn tiểu hồ yêu đứng dậy.
Lúc này Nguyễn Linh Hoa đi rồi trở về, người bên cạnh là quản sự giám định đan dược lúc trước.
“Đạo hữu muốn mua bốn tiểu hồ yêu?” Quản sự tiến vào hỏi thẳng vào vấn đề.
“Đúng, không biết quản sự đại nhân có ý gì?” Dương Bách Xuyên hỏi hắn.
“Cũng không phải không thể, nhưng bốn tiểu hồ yêu này đều là quán trọ của bọn ta tuyển chọn từ ngàn dặm, đã huấn luyện tốt được mấy năm, hôm nay mới sắp xếp phục vụ những vị khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856848/chuong-2637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.