Trong trận, Thú Ngũ Hành trải qua Nhất Cửu Thiên Kiếp đã hoàn toàn biến thành màu đen xì, có điều Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được Thú Ngũ Hành không có gì đáng ngại, chỉ là trông hơi nhếch nhác, chứ không bị thương đến căn bản, thầm khen một câu.
Dương Bách Xuyên và mấy nữ nhân tiếp tục quan sát.
Quan sát thiên kiếp cũng là cảm ngộ Đại Đạo, hơn nữa càng trực quan và thuần túy hơn, bởi vì thiên kiếp chính là thử thách của Đại Đạo đối với tu sĩ, là quy tắc Thiên Đạo.
Cũng có ích cho việc tham khảo thiên kiếp của bản thân sau này.
Thiên kiếp chứa đựng quy luật đại thế trời đất, quan sát độ kiếp cũng có cảm ngộ đối với tu vi của bản thân, Dương Bách Xuyên vẫn luôn thấy mơ hồ về Khí Thế Chi Tâm mà lão đầu nói, mỗi lần chiến đấu cho dù là tưởng tượng khí thế cũng chỉ là có được hình, nhưng không có được ý.
Lần này quan sát Thú Ngũ Hành độ kiếp lại có ngộ ra, luôn cảm thấy dường như có thể tiếp xúc với đường viền của khí thế, nhưng lại vẫn còn thiếu một chút.
Trong lòng ngược lại có thêm mấy phần mong chờ đối với đợt Nhị Cửu Thiên Kiếp thứ hai của Thú Ngũ Hành.
Đáng tiếc Thú Ngũ Hành không biết điều Dương Bách Xuyên nghĩ trong lòng, nếu không sẽ tức chết, người khác đều hy vọng cấp bậc thiên kiếp càng nhỏ càng tốt mau chóng vượt qua, Dương mỗ lại còn muốn thêm mấy lượt để hắn quan sát.
“Đoàng đoàng đoàng ~”
Trông uy thế của sấm sét trong kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856898/chuong-2603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.