Còn lại ba người, khi Dương Bách Xuyên nhìn về người cuối cùng, có chút kinh ngạc: “Người này nhìn qua có vẻ là một tên cứng đầu.”
Chỉ thấy người cuối cùng không hề bị lực m Sát và lôi điện trong trận pháp không gian ảnh hưởng, bất động như núi, nhắm mắt đứng tại chỗ, để mặc cho lôi điện và m Sát đánh sâu vào nhưng không hề dịch chuyển một bước chân.
Dương Bách Xuyên nhìn kỹ lại, phát hiện lôi điện và lực m Sát bị một tầng ánh sáng bạc trong cơ thể người này ngăn cản lại, không hề bị ảnh hưởng.
Nhìn đến đây, Dương Bách Xuyên trở nên nghiêm túc, đây là người đầu tiên không hề bị lực lượng của chín phân thân ảnh hưởng, xem ra tiếp theo sẽ có một trận chiến ác liệt chờ hắn.
Nhưng Dương Bách Xuyên lại có chút hưng phấn, vừa lúc hắn cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình có thể chiến đấu đến mức nào.
Nhưng Dương Bách Xuyên không sốt ruột đi tìm người này, hắn chuẩn bị đi giải quyết hai người còn lại rồi mới đến gặp người bất động như núi này.
Không phải có câu nói, bóp quả hồng mềm phải chọn từ quả mềm trước sao.
Mặc dù hai người khác còn đang đau khổ chống cự lực m Sát và lôi điện, nhưng xem ra cũng không kiên trì được lâu.
Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, một tiếng hét vang lên: “A, không, con không cố ý giết người, sư phụ, cầu người buông tha con, không không không… Đừng đến đây, a…”
Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, phát hiện một trong hai ngươi đã hỏng mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856905/chuong-2596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.