Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn yếu thế, vẫn có thể lưu lại trên đuôi rắn năm đầu vài vết thương, để rắn năm đầu đau đớn gào thét.
Sau mỗi một phút Dương Bách Xuyên lại bay ngược ra ngoài, cái đầu rắn độc nhất còn sót lại của rắn năm đầu xảo quyệt há miệng phun ra một ngụm đen kịt hôi tanh.
Sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức đại biến, lần này không phải khí độc mà là nọc độc, hắn vội vàng thôi thúc Càn Khôn Tôi Thể Quyết để ngăn chặn.
“Xì xì xì ~”
Dương Bách Xuyên cúi đầu nhìn, trên người có khói đen bốc lên.
Mà rắn năm đầu đối diện cũng cười lạnh nói: “Nhân loại đáng chết, nọc độc bản mệnh của bổn tọa đủ để ngươi hóa thành xương trắng, để coi ngươi chết như thế nào.”
Khi độc của rắn năm đầu phun lên người, phát ra tiếng vang xèo xèo, sắc mặt Dương Bách Xuyên đại biến, hắn thấy khói bắt đầu bốc lên từ trên người mình, không ngờ nọc độc của rắn năm đầu lại có thể ăn mòn kim quang hộ thể của hắn, nếu như không tranh thủ thời gian xử lý cho nhanh, sớm muộn gì nọc độc cũng sẽ xuyên thủng lớp kim quang hộ thể, trực tiếp đả thương thân tới thân thể.
Nọc độc này mạnh mẽ hơn khí độc trước đó rất nhiều.
Việc này là do rắn năm đầu cố ý gây ra, cố ý khiến thể lực Dương Bách Xuyên tiêu hao, cuối cùng bất chợt dùng một ngụm nọc độc muốn trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của Dương Bách Xuyên.
Ngay lúc Dương Bách Xuyên đang hoảng loạn trong lòng, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856926/chuong-2579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.