Thú Ngũ Hành vừa phi hành trên không trung vừa giải thích cho Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình nghe, bất tri bất giác đã đến nơi.
“Chủ nhân, phía dưới hình như là ranh giới Đầm Hàn Bích Ba, chúng ta phải xuống phía dưới rồi đi một đoạn đường nữa, ở Đầm Hàn quanh năm có hàn khí phảng phất bay lên không trung, bởi vì con rệp rắn năm đầu kia ở trong đó nên hàn khí cũng đã nhuốm độc, không thể bay qua.” Trong lúc nói chuyện, Thú Ngũ Hành bay xuống phía dưới.
Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng thấy được bầu trời ở phương xa tràn ngập sương mù.
Thay vì nói nơi này là Đầm Hàn Bích Ba thì chi bằng nói ở đây thực ra là đất Ngũ Hành.
Sau khi Thú Ngũ Hành đáp xuống, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được khí lạnh tập kích cả người, trong không khí cũng có mùi tanh hôi, chắc có thể là bởi vì có rắn năm đầu ở trong đó.
Nơi bọn họ đặt chân là một mảnh rừng cây nhỏ, theo lời Thú Ngũ Hành kể lại, xuyên qua mảnh rừng cây nhỏ này chính là Đầm Hàn Bích Ba.
Chưa đến năm phút, Thú Ngũ Hành đã dẫn Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình xuyên qua rừng cây nhỏ, trước mắt quả nhiên xuất hiện một cái đầm băng rất lớn, nhìn diện tích đường kính ước chừng tám mươi chín mươi mét, mặt nước vô cùng yên lặng, thoạt nhìn rất sâu.
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng luồng khí lạnh bốc lên trên, chứng tỏ nước trong Đầm Hàn Bích Ba vô cùng rét lạnh, Thú Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856935/chuong-2574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.