Bay thẳng xuống thì không thực tế cho lắm, bởi vì Lý Phượng Ngọc đã nói ở đây không thể phi hành, Dương Bách Xuyên cũng không định bay xuống, dù sao thì ai mà biết dưới mây mù này có cái gì hay không, hơn nữa nhìn sâu không thấy đáy, hắn luôn có cảm giác sợ hãi với những nơi mình không biết rõ, đi dọc xuống theo sườn núi thì vẫn an toàn hơn một chút.
Ít nhất thì cũng ổn định hơn, dù sao thì hắn và Thương Vũ Tình đều là tu chân giả, không cần thiết phải dùng tới dây thừng, bám vào vách đá trên núi là có thể trực tiếp đi xuống.
“Cẩn thận chút, chúng ta xuống núi.” Sau khi dặn dò Thương Vũ Tình một tiếng, Dương Bách Xuyên dẫn đầu leo xuống trước.
...
May mà không phải vách núi thẳng đứng, các lớp đá được sắp xếp theo trình tự, đủ để mượn lực. Sau nửa tiếng, hai người đã xuống được chừng bốn – năm mươi trượng, nhưng vẫn không thể nhìn thấy được bất kỳ tình huống gì ở phía dưới, xung quanh mây mù dày đặc, bọn họ chỉ đành tiếp đi xuống.
Một, hai, ba canh giờ trôi qua vẫn không có gì thay đổi, có điều mây mù đã mỏng hơn nhiều.
Leo chừng sáu canh giờ, Dương Bách Xuyên đoán hắn và Thương Vũ Tình đã leo được bảy – tám trăm trượng, lúc này nhìn xuống phía dưới đã không còn mây mù nữa, bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ, cũng không biết là thứ gì.
Dù sao thì vẫn còn khoảng hai trăm trượng nữa.
Nhưng đối với Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856966/chuong-2554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.